Hôm qua vừa đọc 1 cuốn sách trong lúc chờ đợi bảo dưỡng cái xe, cuốn sách mang tên : Niệm Phật để phòng bệnh ... Cuốn sách không mang tính Phật pháp, ngược lại nó có nhiều điểm thú vị, tiếc là mình mới chỉ đọc được 1 ít trang đầu, nhưng vẫn nhớ câu : "Vui vẻ không lo âu, gọi là Phật". Theo cuốn sách, tất cả mọi chuyện diễn ra và cảm xúc của chúng ta là do chúng ta tạo ra, có 1 ví dụ trong cuốn sách như thế này. Tác giả cuốn sách là 1 bác sĩ, dùng xương sọ người thật để nghiên cứu. Khi đem chúng về nhà, bác sĩ gói nó vào túi nilon kín và đi qua đám đông rất khó khăn vì mọi người chen lấn va vào cả túi xương đó... Khi về đến nhà, khi bác sĩ để xương sọ bên cạnh, người chị họ vào chơi cầm lên vui cười : "À hóa ra đôi mắt sâu vào như vậy :D" Sau đó bác sĩ nói : "Hãy trân trọng những người đã đem hiến cho chúng ta bộ xương để nghiên cứu... " Người chị vội vứt tung xương sọ trên tay ra góc phòng, và ngồi góc ... À thì ra chị ấy không biết đó là bộ xương thật nên mới chơi vô tư như vậy, còn cười nói vui vẻ, vậy mà khi biết nó là bộ xương thật, chị ấy lại vội vứt ra góc phòng và tỏ ra rất sợ hãi ... chỉ sau 1' sau khi nghe được câu nói của bác sĩ mà chị ấy thay đổi như vậy... Vậy nếu chỉ coi bộ xương đó là xương giả thì không có gì xảy ra cả phải không?