Kẻ tự kỷ vì mưa :)bởi Tình Yêu và Những trải nghiệm vào ngày 16 tháng 4 2011 lúc 9:08 chiều“ Kính coong…”
Chiếc điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn.Dạ Vũ hơi giật mình vì cô đang mải ngắm những hạt mưa rơi bên hiên nhà,đọng lại trên ô cửa kính từng giọt ngắn,giọt dài.Ô cửa sổ phòng cô đã mờ mịt vì hơi nước,Dạ Vũ đứng dậy,với tay lấy chiếc điện thoại,tin nhắn của đứa bạn thân.” Mày ra quán Ye Yu nhanh đi.Bọn tao đến đông đủ hết rồi.”
Dạ Vũ mỉm cười,mở cửa,ngoài trời mưa tầm tã.Hôm nay là sinh nhật của cô,tròn 20 tuổi.20 tuổi,lứa tuổi đẹp nhất của đời người,20 tuổi người ta không còn là đứa trẻ con,nhưng cũng chưa phải là một người đã hoàn toàn trưởng thành-xét trên phương diện trải đời như bố cô từng nói.”20 tuổi,chỉ mới là khởi điểm cho một cuộc sống mới của những người đang chập chững bước vào đời.” Nhưng 20 tuổi,lần đầu tiên Dạ Vũ cảm thấy trái tim mình đang căng tràn nhựa sống,đập mãnh liệt như chưa bao giờ được đập những nhịp sống trên đời.Cô đang thật sự tồn tại ở giữa cuộc đời này,và sự sống ấy thật quý giá biết bao…Sau nhiều chuyện đã xảy ra…
Mưa ào ào,trắng xóa mặt đường.Dạ Vũ bước xuống nhà,mẹ cô đang cắm những cành hoa baby trắng xung quanh 20 bông hoa hồng đỏ thắm.Mẹ ngẩng lên,ngạc nhiên thấy Dạ Vũ đang loay hoay chọn giày.
- “Con đi đâu thế Vũ Vũ?”
- “ Dạ,con ra ngoài gặp bạn chút con về.”
- “ Ừ.Con về sớm nhé.Hôm nay có dượng cũng về,cả nhà làm sinh nhật mừng con 20 tuổi đấy.”
- “ Vâng ạ.Con biết rồi.” Dạ Vũ nắm tay cửa,xoay tròn,mở ra,chuẩn bị bước đi thì mẹ cô gọi với theo.
- “ Con không mặc áo mưa hả Vũ Vũ? Trời đang mưa to lắm”
- “ Hôm nay con muốn tắm mưa mẹ ơi.”
Cô lè lưỡi,cười rồi lao đi.Không để mẹ kịp nói gì nữa. Sinh nhật Dạ Vũ năm nào trời cũng mưa.Nhưng chưa năm nào,cô muốn tắm mưa,theo đúng cách của nó…
Cô bước đi,chầm chậm,chầm chậm.Mặc cho trời vẫn đang ầm ầm chút nước xuống mặt đất.Cô cảm nhận được từng hạt nước ấy rơi xuống thấm vào da thịt mình,nóng hổi.Chẳng mấy chốc,quần áo cô ướt sũng nước.Cô rút điện thoại,nhắn tin cho đứa bạn thân:” Này,mày có chuẩn bị quần áo cho tao như đã dặn không đấy?.” Cô nhoẻn miệng cười,huýt sáo một giai điệu sôi động quen thuộc “ Rhythm of the rain…”.
…
Cô yêu mưa,đặc biệt yêu những cơn mưa rào Hà Nội.Những cơn mưa rào ngày hạ,đến ào ào vội vã không báo trước,giải tỏa tất cả cái khát sau bao ngày nắng nóng bức bối rồi lặng lẽ ra đi khi mặt đất,cỏ cây,con người đã thật sự được thỏa mãn.Không giống như mưa dầm,ướt át,dai dẳng,thối đất thối cát,khiến ai cũng phải ngại ra đường,khiến mọi hoạt động bị trở ngại.Mưa rào Hà Nội đến và đi đẹp như một giấc mơ,bởi trước khi tan vào khoảng không,mưa đã kịp ghi dấu trong lòng người một khoảnh khắc dịu dàng đậm chất thơ: Khoảnh khắc mưa đi để cầu vồng đến. Những giọt nước trong khoảng không từ từ tan ra,nhường chỗ cho những vệt sáng đủ sắc màu nhởn nhơ vui chơi trên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Hà Nội của cô lúc đấy đẹp như một bức tranh được họa nên bởi đôi bàn tay khéo léo của người họa sĩ tài ba.
Hà Nội có biết bao những cơn mưa thật đẹp,nhưng chỉ có mưa rào mùa hạ khiến cô cảm thấy bình yên nhất khi ngắm nhìn.Và cũng chỉ có những cơn mưa rào mùa hạ ấy có đủ khả năng khiến cô quên hết đi những muộn phiền toan tính tầm thường trong cuộc sống để sẵn sàng hòa mình vào cho được tắm thỏa thích.Cơn mưa rào gắn liền với một người đã mở giúp cô cánh cửa đời mình...
Nhưng chẳng ai biết,trước khi để yêu được những cơn mưa rào mùa hè bằng một tình yêu đặc biệt này,cô đã từng sống những tháng tăm tối… Giống như người ta nói trước khi thấy được cầu vồng,người ta phải chấp nhận đi qua những cơn mưa…Và cô đã phải đi qua biết bao nhiêu cơn mưa ẩm ướt dai dẳng đến buốt lạnh toàn thân mới tìm được cầu vồng của riêng mình…
…
Cô sinh ra vào một đêm đông,mưa phùn ảm đạm.Mẹ cô trở dạ khi bố cô vắng nhà.Cũng may có hàng xóm đưa mẹ cô vào viện kịp thời nên mẹ sinh cô ra bình an.Bố cô nghe tin,bỏ cả việc chạy trong mưa gió tầm tã đến viện,toàn thân ướt sũng nước,chỉ có chiếc bánh mỳ mang cho mẹ được bọc kỹ lưỡng,còn bốc hơi ấm-hơi ấm được ấp ủ bằng tình yêu của bố…
Vì cô sinh vào một đêm mưa,nên bố đặt tên cho cô là Dạ Vũ,Phan Bảo Dạ Vũ. Cái tên có nghĩa là “mưa đêm” đó cũng giống như cơn mưa phùn ngày đông cô chào đời đã sớm dự báo một số phận đầy sóng gió và u buồn của cô.
Vũ có đôi mắt to tròn rất nhanh nhẹn giống bố,cái miệng tròn xinh của mẹ.Mỗi lần nhìn cô,bố đều cười và nói :” Vũ Vũ,lớn lên con sẽ là một hoa khôi có cái đầu bác học.Con niềm tự hào của bố và mẹ.”
Dạ Vũ sinh thiếu tháng vì thiếu dinh dưỡng,nên rất khó nuôi.Ngày đấy,bố mẹ cô rất nghèo.Cả hai lập gia đình khi còn quá trẻ.Khi lấy nhau,bố Dạ Vũ đang học năm cuối đại học,còn mẹ cô học năm thứ hai.Cả hai đến với nhau mà không hề có bất cứ tài sản nào có giá trị ngoài đôi bàn tay trắng,có chăng,cái lớn nhất mà họ mang theo là tình yêu và lý tưởng khát vọng về một hạnh phúc được tô hồng trong đôi mắt của những người đang yêu.Bố cô là con trai trưởng duy nhất trong một gia đình giàu có thế lực ở Hà Nội lúc bấy giờ.Nhưng vì bà nội phản đối tình yêu mà bố dành cho mẹ nên bố đã ra đi,từ bỏ tất cả cuộc sống sung sướng của một cậu ấm được yêu chiều từ bé.Ông bà ngoại biết chuyện mẹ cô bị gia đình bên nội hắt hủi,cũng không ủng hộ vì tự ái.Nhưng vượt qua bao nhiêu khó khăn,bố và mẹ vẫn quyết định đến bên nhau.Ngày bố lấy mẹ,chẳng có cỗ bàn lung linh,cũng chẳng có khách khứa hai nhà nội ngoại,chỉ có bạn bè của cả hai đến chúc mừng.Lễ cưới diễn ra trong niềm hân hoan của hai con người trẻ tuổi,dù mẹ không được khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy như bao cô dâu khác,còn bố cũng chỉ kịp trao cho mẹ chiếc nhẫn bạc nhỏ bé làm tin ước suốt đời.Nhưng vượt qua những giá trị vật chất tầm thường ấy,họ đã đến với nhau bằng một tình yêu cao đẹp.
Sau ngày cưới,bố mẹ cô dọn ra sống riêng,cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ phải đối mặt với biết bao gian truân khổ cực,nhưng bằng nghị lực và tình yêu,họ đã vượt qua tất cả để rồi cuối cùng cũng hái được quả ngọt.Ngày mẹ mang thai Dạ Vũ,bố cô vỡ òa trong niềm hân hoan hạnh phúc.Ngoài giờ học,bố cô vất vả bươn trải đủ công việc để kiếm được đồng tiền chăm sóc hai mẹ con.Cực khổ là thế,nhưng chưa bao giờ bố cô than thở điều gì.Mẹ cô đau xót thương chồng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.
Sinh thêm Dạ Vũ,cuộc sống ba người càng thêm khó khăn chồng chất.Nhất là một đứa bé sinh thiếu tháng ốm yếu khó nuôi như Dạ Vũ lúc ấy khiến bố mẹ cô lao đao khổ sở tìm đủ cách lo toan chạy chọt.Bạn bè,thầy cô ở trường biết chuyện cũng âm thầm giúp đỡ hai vợ chồng trẻ nhưng rồi cũng chỉ lấy ngắn nuôi dài. Và trong túng quẫn cùng đường,cái đói khiến người ta không còn đủ sức để yêu và tô hồng cho hạnh phúc trước đây.Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh,đầu tiên chỉ là lời qua tiếng lại.Sau dần,bản năng sinh tồn làm mọi thứ thay đổi,mẹ cô chỉ còn thấy hiện ra trước mắt một người chồng vô tích sự,không chăm nuôi được hai mẹ con cô no đủ hạnh phúc.Và những lời chì chiết liên tục ném xuống đầu bố.Bố cô ban đầu chỉ biết ngậm ngùi xót xa cam chịu.Nhưng lâu dần,bố cô đánh mất mình trong men rượu để tìm quên.Quên hết sự đời,quên đi những đắng cay buồn phiền mà cuộc sống đã mang đến,bố cô trở về nhà trong hình dạng của một kẻ nát rượu và lè nhè.Và thế là những cuộc cãi vã to tiếng liên tục nổ ra,ngày qua ngày.Tình yêu đẹp của đôi vợ chồng từng được bạn bè ngưỡng mộ nhất trong trường chỉ còn là cái bóng của chính mình thuở nào.Nhìn đứa con ốm yếu suốt ngày quấy khóc còn người chồng buông thả trong rượu chè,mẹ cô bỏ nhà đi biệt tích.
Một ngày mưa phùn ẩm ướt,mẹ cô trở về cùng với tờ giấy ly hôn đặt lên bàn.Mẹ cô đã theo người chồng mới giàu sang phú quý qua Mỹ định cư,người đủ sức mang đến cho mẹ một cuộc sống sung sướng mà chẳng bao giờ phải lo đến miếng ăn áo mặc.Mẹ để Dạ Vũ lại cho bố cô nuôi cùng chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu mà bố trao cho mẹ khi cưới. Chiếc nhẫn không có giá trị vật chất nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và niềm tin mà cả hai đã từng đánh đổi tất cả để có.Thì sự đời vốn là vậy,hạnh phúc đâu chỉ đơn giản xây nên bằng đôi mắt được tô hồng vì tình yêu của đôi bạn trẻ.Lâu đài cát của bố mẹ cô quá mỏng manh và phù du trước cơn sóng biển dữ dội của gánh nặng vật chất-cơm áo gạo tiền-cái giá trị thực tại phũ phàng ấy lại là điều mà bất cứ ai cũng cần và luôn cần để duy trì cuộc sống trước khi đủ sức nghĩ đến giá trị phù phiếm hơn là tình yêu.
Mẹ cô ra đi.Bố cô tỉnh cơn say.Bố nhìn Dạ Vũ,giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên làn da đã sạm đen vì nắng gió những ngày tháng bươn trải của một cậu ấm chưa từng biết mùi khổ cực trước đây.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người đàn ông đầy bản lĩnh và gan lì ấy khóc.Giọt nước mắt muộn màng hay là giọt nước mắt quyết tâm? Dạ Vũ không biết,vì khi đó,đứa bé mười tám tháng tuổi đó đã mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt ấy một cách thích thú và lạ lẫm.Bố ôm chặt Dạ Vũ trong đôi bàn tay vụng về như sợ mất đi điều thân thương và quý báu duy nhất còn lại bên mình,khi đó trong thâm tâm người trai trẻ ấy đã thề sẽ nuôi dưỡng Vũ bằng một cuộc sống đủ đầy vật chất nhất.
Sau ngày mẹ ra đi,người duy nhất đã đến thăm bố là bà ngoại. Bà đã vỗ về nỗi đau cho bố cô để bố có thêm nghị lực xây dựng lại cuộc sống cho mình.Vì Dạ Vũ còn quá nhỏ nên bố đã đồng ý gửi cô về quê để bà ngoại nuôi.Thi thoảng,vài tháng,bố về thăm cô một lần.Còn lại,bố cô triền miên trong công tác xa nhà.Trong ký ức tuổi thơ của cô,điều sâu đậm nhất mà cô luôn nhớ nhất có lẽ là giai điệu của khúc hát ru mà trưa nào ngoại cũng hát ru cô ngủ:” Ầu ơ…trời mưa bong bóng phập phồng,mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”…
Rồi,hạnh phúc cũng chẳng dài lâu,một ngày mưa phùn khi cô 10 tuổi,Ngoại cô cũng vĩnh viễn bỏ cô ra đi.Cô khép lại tuổi thơ yên bình mà Ngoại đã đem đến cho cô qua những câu chuyện cổ tích,những ngày tháng theo chân Ngoại ra đồng,những ngày tháng ngoại chắt chiu từng củ khoai,củ sắn trong vườn để nuôi dưỡng Dạ Vũ khôn lớn.Những ngày tháng ấy,đôi bàn tay thô ráp của Ngoại đã ủ ấm cho cô như một người mẹ,và hơn cả tình yêu của một người mẹ…Ngoại là tất cả niềm vui, là hạnh phúc,là người duy nhất,cô có thể mỉm cười rạng rỡ và bình yên.Nhưng ông trời cũng đã đem mất đi nụ cười mà lần nào ngoại cũng nói trong niềm hân hoan tự hào nhất:” con gái ngoại cười đẹp hơn cả hoa hậu trên báo đài.”
Bố về đón Dạ Vũ lên thành phố.Ký ức của tuổi thơ êm đềm khép lại sau hình ảnh lũy tre nhòe nhoẹt mờ xa dần khi chiếc xe ô tô lăn bánh chạy đi, trả cô về cuộc sống ồn ào nơi phố thị.Dạ Vũ chôn vùi tâm hồn và nụ cười của mình vĩnh viễn ở lại mảnh đất cằn cỗi mà cô đã có những tháng ngày ấm êm nhất bên Ngoại…
Bố rất yêu thương Dạ Vũ,bố làm tất cả để bù đắp những nỗi đau,thiệt thòi cô phải gánh chịu từ nhỏ mà bố luôn cho rằng đó là do lỗi lầm của bản thân.Dạ Vũ cũng hiểu những khó khăn và vất vả mà bố cô phải gánh chịu,nên cô luôn phấn đấu là một người con ngoan ngoãn,học giỏi.Nhưng chưa bao giờ,cô cười thật tươi với bố.Cô trầm tính, ít nói,ít cười,cũng ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Có lẽ bố biết điều đó nên bố lúc nào cũng cười ấm áp với Dạ Vũ,nụ cười ấy cứ như thể bố đang cười thay cho Dạ Vũ vậy.Hai bố con sống dựa vào nhau làm niềm vui duy nhất.Ngày đó,thi thoảng Dạ Vũ cũng hay hỏi bố về mẹ,nhưng mỗi lần như vậy,gương mặt bố đều thoáng buồn.Nên cô cũng ít hỏi dần và quên đi việc tồn tại của mẹ.Cuộc sống của hai bố con cô thoải mái và bình yên.Mặc dù chỉ có hai bố con,nhưng chưa bao giờ Dạ Vũ cảm thấy cô đơn.
Rồi có một ngày bất chợt,ông bà nội Dạ Vũ đến thăm.Mới đầu,bố cô không muốn gặp ông bà nội của Dạ Vũ nhưng chẳng hiểu sao lúc đó,Dạ Vũ lại rất quấn ông.Cô hay đi chơi với ông nội,vì thế lâu dần bố cô cũng chấp nhận sự có mặt của ông bà nội trong căn nhà của mình.Mỗi lần bố đi công tác xa nhà,Dạ Vũ theo ông bà nội về bên nhà sống một thời gian. Tình cảm của bố và ông bà nội dần dần tốt đẹp hơn,có lẽ bố cô đã quên đi những vết thương trong lòng trước đây.Bố cảm thấy yên tâm hơn khi Dạ Vũ có thêm ông bà nội chăm sóc.
Những tưởng sau tất cả những điều bất hạnh ấy,cuộc sống sẽ mỉm cười trở lại với Dạ Vũ,sẽ xoa dịu đi những vết thương trong lòng cô thuở nào. Vậy mà,khi vết thương mới lên da non đã phải sớm bật máu trở lại,một ngày mưa phùn khác,ngày cô đỗ đại học,cô vui mừng gọi điện thông báo cho bố đang công tác ở Huế.Bố đã nghẹn ngào xúc động và hứa sẽ về sớm với Dạ Vũ,hai bố con sẽ đi nhà hàng mở tiệc,sẽ có một bữa ra trò. Nhưng trên đường nhanh chóng trở về,bố cô bị chiếc xe tải đi ngược chiều đâm mạnh,khi đưa vào nhập viện,bố cô đã trong tình trạng hôn mê sâu. Dạ Vũ cầm trong tay tờ kết quả đại học chạy vào viện mà không thể đưa cho bố cô nhìn thấy lần cuối cùng. Bố đã bỏ cô lại giống như cái ngày mưa phùn 8 năm trước đây,Ngoại cũng đã bỏ cô đi bất ngờ như thế mà không một lời từ biệt.
Đám tang bố,mẹ Dạ Vũ về.Lần đầu tiên trong đời,cô thấy mặt người mẹ ruột thịt sau bao năm xa cách.Nhưng cô không còn cảm giác.Cô ôm chặt di ảnh của bố và lạnh lùng bước đi trong cơn mưa tầm tã,đó là giọt nước mắt mà ông trời đã khóc thay cho số phận bất hạnh của bố,của Ngoại và giờ là của chính cô nữa.Dạ Vũ đã chôn vùi tâm hồn và nụ cười cuối cùng của mình vĩnh viễn khi nắm đất cuối cùng phủ lên quan tài bố…
Sau ngày bố Dạ Vũ mất,cô dọn về sống cùng ông bà nội. Có lẽ,cô sợ phải đối diện với những kỷ niệm trong căn nhà của hai bố con.Nỗi đau mất đi bố quá lớn.Hơn tất cả,cô trách bản thân mình,nếu cô không vội báo cho bố biết việc cô đỗ đại học,bố sẽ không về sớm để rồi bị tai nạn như thế. Dạ Vũ trách mình,hận mình,hận cuộc đời đã sinh ra cô-một ngôi sao chổi đen đủi chỉ đem đến bất hạnh cho những người thân xung quanh mình.Và hơn tất cả,Dạ Vũ hận nhất cơn mưa phùn tai ương đã gieo xuống cho cuộc đời cô những nỗi đau khốn cùng kia….
Từ khi bố Dạ Vũ mất,bà nội cô suốt ngày nhốt mình trên phòng,tụng kinh niệm phật.Mãi sau này khi nghe ông nội kể mọi chuyện ngày trẻ của bố,cô mới biết bà làm như vậy vì không thể tha thứ cho chính mình,bà cho rằng bà đã hại chết bố cô.Dạ Vũ thương bà và nghĩ rằng bà không cần phải làm vậy,nhưng có lẽ,chính cô cũng đâu tự tha thứ được cho mình?!
Thi thoảng,mẹ Dạ Vũ vẫn hay đến thăm cô.Mỗi lần như vậy,cô thường cố tình tránh mặt.Cô có thể thông cảm với nỗi đau của bà nội,nhưng chưa bao giờ cô muốn tha thứ và thông cảm cho người đàn bà đã bỏ bố con cô lại trong lúc khó khăn để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Cô sẽ không tha thứ,để người đó sẽ phải sống dằn vặt đến hết đời,sẽ nếm chịu những nỗi đau như bố cô đã từng trải qua,sẽ hiểu cảm giác bị người thân bỏ rơi là thế nào…Phải! Cô không thể tha thứ đâu!
~~~
18 tuổi. Dạ Vũ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.Cô khép mình trong căn phòng nhỏ,lại một ngày mưa nữa như bao ngày mưa đã qua.Cô co ro trước gió,ngồi ngắm mưa phùn một ngày đông rét buốt ảm đạm.
Mưa! Cô vẽ nguệch ngoạc những hình thù từ vệt nước đọng lại trên khung cửa kính.Và gặm nhấm những nỗi buồn như đã hóa thành băng trong lòng,không gì sưởi ấm nổi.Những lúc như thế,cô trở thành người yếu đuối đến mức khờ dại.Cô cứ nghĩ vu vơ đủ thứ,rồi lại tự chán bản thân và chán với cái việc phải tồn tại trên cõi đời này.Cô cười như người điên không còn ý chí. Cô ước gì mình có thể kết thúc cuộc sống này,biết đâu cô có thể gặp lại Ngoại,gặp lại Bố,ở một thế giới khác-nhiều nắng ấm hơn?Chứ đâu như thế giới của cô chỉ có mưa đi theo từ lúc cô chào đời…
Tồn tại ư?Dạ Vũ không hiểu sự tồn tại của bản thân mình trên cõi đời này có ý nghĩa gì?Cô tồn tại là vì ai? Vì điều gì? Ngoại cô đã mất,bố cô cũng không còn nữa. Hai người cô thương yêu nhất đều đã bỏ cô ra đi,cô sống trên đời,chỉ là để trái tim mình đập,nuôi dưỡng cái thân xác đang rã rời từng ngày này thôi sao? Còn tâm hồn cô,nó đã chết ở một nơi rất xa nào đó rồi.
Dạ Vũ bật nhạc,giọng hát Khánh Ly vút bay trên những triết lý về đời về người gửi gắm qua những nốt nhạc của Trịnh Công Sơn,đêm nào bố cô cũng nghe lúc người còn sống.
“ Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.Để làm gì,con biết không? Để gió cuốn đi….Để gió cuốn đi…”
Dạ Vũ lẩm bẩm hát,trong tiếng nấc nghẹn ngào đang từ từ vỡ òa…” Làm sao con có thể để gió cuốn đi những nỗi đau trong lòng mình...khi nó quá lớn,lớn hơn so với sức chịu đựng của con được chứ?Sao bố không ở lại…Nếu bố ở lạì…Nếu bố ở lại?”
Cô thổn thức một mình. Tiếng hát của Khánh Ly bất chợt cao hơn…” Đời đã khép và ngày đã tắt.Em hãy ngủ đi.Đời mãi đêm và ngày mãi buồn.Em hãy ngủ đi…” Dạ Vũ đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn…Chiếc cốc rơi xuống đất,vỡ vụn,những mảnh thủy tinh bay tung tóe,ngổn ngang trên mặt sàn. Cô cúi xuống,nhặt một mảnh thủy tinh rất nhọn,bất giác,cô cứa mạnh lên cánh tay mỏng manh,xanh xao những đường gân nhỏ…Máu ứa ra,từng giọt nhỏ đỏ thắm loang lổ.Dạ Vũ không thấy đau,ngược lại,cô cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn những tia máu đỏ ứa ra trên bàn tay gầy guộc của mình.Cô từ từ thiếp đi…Nỗi đau trong cô nhẹ bỗng…Nhẹ bỗng…
Cứ vậy,mỗi lần mưa,là mỗi lần,Dạ Vũ quên đi sự sống đang tồn tại trên đời…Tồn tại-với cô là vô nghĩa! Giây phút đó, cô thấy mọi thứ ngừng lại, trái đất ngừng quay, đồng hồ ngừng chạy, âm thanh ngừng vang. Chỉ có nỗi đau ngày một lớn, nó nhen dần lên, bùng lên, nở to ra và hóa thành nước mắt.
Dạ Vũ bước vào thế giới của mình…Thế giới của chỉ có một mình cô,cùng những nỗi buồn đã trở thành nỗi ám ảnh ngự trị, và mỗi khi giai điệu “Em hãy ngủ đi” vang lên,Dạ Vũ lại tự rạch vào tay mình cho máu chảy ra…Như thế cô sẽ cảm thấy khá hơn để tự vỗ về mình trong giấc ngủ.
Thế giới của “kẻ tự kỷ vì mưa”.
Tạnh mưa,Dạ Vũ mới bước ra thế giới bên ngoài,cô lại trở về với cuộc sống bình thường của một người cháu ngoan ngoãn bản lĩnh trong mắt ông bà nội.Dạ Vũ che giấu đi những gì đã xảy ra với mình,vì cô không muốn ai phải lo lắng.Cô đã sống với hai gương mặt,hai trạng thái của ngày và đêm.Càng khao khát ánh sáng bao nhiêu lại càng thấy mình cô độc và run rẩy trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng bấy nhiêu!
49 ngày bố,một ngày mưa phùn ẩm ướt,Dạ Vũ đến thắp hương,đặt một vòng hoa trắng muốt nhỏ xinh lên mộ bố. Cô đã ngồi lại đó rất lâu,ngắm gương mặt bố cô đang cười,ấm áp,bao la.Dạ Vũ cứ ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi,còn thấy bố đang vuốt tóc cô cười,” Vũ Vũ bé nhỏ rất ngoan của bố…”.
Bất giác,Dạ Vũ ngẩng mặt lên trời,hứng những giọt nước đang rơi tí tách từ trên trời cao,nước mắt cô ướt nhòe trong mưa. Bao lâu nay,cô không khóc.Hay đúng hơn,là cô không thể khóc trước mặt ai.Vì cô sợ nước mắt sẽ làm cô phải nhớ lại những nỗi đau trong cuộc đời. Nhưng chiếc áo vô cảm cô khoác trên mình hôm nay đã rơi xuống,vì chiếc áo ấy quá rộng,mà lòng cô lại quá nhỏ bé,yếu ớt. Nên lúc nào,cô cũng cảm thấy thiếu thốn-một điều gì đó,giống như là chở che,vỗ về…
Dạ Vũ đứng dậy,bước ra khỏi khu mộ,thì bỗng nhiên có tiếng gọi:
- “Chị ơi,chị có cần áo mưa không ?”
Dạ Vũ ngẩng mặt lên,một cậu bé khoảng 13-14 tuổi,gương mặt xanh xao,chẳng có chút sức sống nào,Dạ Vũ cảm thấy khó khăn khi phải nhìn vào gương mặt của cậu bé. Nhưng khi Dạ Vũ lấy hết can đảm nhìn kỹ,cô thấy hơi ấm lan tỏa dần từ đôi mắt tròn xoe của cậu bé,đôi mắt đang nhìn cô mạnh dạn và kiên định.Dạ Vũ nhận ra,trên gương mặt u tối đó,chỉ duy nhất đôi mắt của cậu là giống như đang tồn tại sự sống,chúng sáng lấp lánh một niềm tin mãnh liệt…
- “ Không.Chị muốn đi mưa”.
- “ Trông chị không giống với người thích tắm mưa đâu.”
- “ Sao em biết?”
- “ Em biết chứ,nhìn chị giống như người bị ép đi dưới mưa hơn là đi vì thích.”
- “ Em nói giống như là em hiểu rõ lắm vậy.”
- “ Tất nhiên rồi.Em hiểu hơn chị nhiều đấy’’.
-
Dạ Vũ bật cười. Tiếng cười khô khốc. Cậu bé quay ra,nhìn cô,nghiêm nghị: “ Chẳng có gì đáng cười cả. Chị đừng có nghĩ đi trong mưa,chị khóc thì sẽ chẳng ai biết.Mưa có thể che đậy nước mắt ,nhưng chẳng che đậy được tâm trạng thật của chị.Dù người ta không nhìn thấy nước mắt của chị thật đấy nhưng người ta vẫn nhận ra tâm hồn chị đang khóc.Và,chị biết không,chị làm như thế,là chị đã làm tổn thương những cơn mưa.Mưa rơi xuống,không phải để che giấu những nỗi đau mà nhiệm vụ của nó là xoa dịu đi những vết thương,những nỗi đau ấy.Chị không nên chạy trốn trong mưa,mà hãy để mưa giúp chị có đủ dũng khí đối mặt với nỗi đau.Em thích tắm mưa.Đặc biệt là những cơn mưa rào mùa hè. Nó thật phóng khoáng,mạnh mẽ và dứt khoát.Nhưng sức khỏe của em không cho phép em làm thế.Nhiều khi em ước mình có được sức mạnh như những cơn mưa rào ấy…Có điều…” Cậu bé ngập ngừng,rồi dừng lại.Dạ Vũ im lặng,cậu bé đột ngột hỏi:
- ” Chị đến thăm mộ ai thế?”
- “ Mộ bố chị.”
- “ Em cũng đến đây thăm mộ mẹ em.” Thấy Dạ Vũ ngạc nhiên.Cậu bé mỉm cười.
- “ Mẹ em mất lâu rồi.Là vì em đấy,chắc chị chẳng thể nghĩ được đâu nhỉ? Ai cũng thế thôi.Không sao … - Cậu ngừng lại,nói như tự nhủ với bản thân mình,rồi giọng cậu trầm xuống…Thì thào…
- “ Nhà em chỉ có hai mẹ con.Bố em lấy vợ khác từ lúc em chưa ra đời.Mẹ em thương em lắm.Em đòi cái gì mẹ em cũng chiều.Mẹ em chẳng bao giờ đánh em hết… Lúc đó em 10 tuổi.Hôm đấy là sinh nhật em,trời mưa to lắm,em đòi mẹ mua cho bộ đồ chơi siêu nhân đắt tiền.Mẹ em bảo để mai tạnh mưa rồi sẽ mua cho em.Nhưng em không chịu.Cứ nằng nặc khóc,mẹ em mới mắng em vài câu.Em giận dỗi bỏ đi.Em ra hàng điện tử chơi,em cũng chỉ định đi một lúc đến tối sẽ về,cho mẹ lo lắng chút thôi.Mải chơi quá,đến tối mịt em mới trở về. Bước vào nhà,em thấy mọi người đang xúm quanh,ai cũng nhìn em ánh mắt thảng thốt. Bà ngoại em ôm mặt khóc ngất…Em không biết,lúc em đang ngồi chơi thỏa thích thì mẹ em đội mưa đi tìm…Và trong lúc qua đường,mẹ em bị xe tải đâm…Người ta đưa mẹ em vào viện nhưng trên đường đi,mẹ em qua đời… Sau ngày mẹ mất,bà ngoại nuôi em. Bà không mắng,không đánh em kể cả khi em làm sai,nhưng cũng chẳng bao giờ bà thể hiện tình cảm với em. Bà ít nói,khi có mặt em ở nhà.Vì em nên mẹ em mới chết.Có lẽ bà không muốn tha thứ cho em…Em rất muốn một lần có thể nói lời xin lỗi với bà…Chỉ một lần thôi trước khi…” Đến đây,cậu bé ngừng lại,òa khóc.
Dạ Vũ không biết vì sao cậu ấy lại kể những tâm sự u buồn đó với một người xa lạ như cô.Nhưng câu chuyện của cậu như cái gương soi tỏ từng vết thương trong lòng của Dạ Vũ. Cô bàng hoàng,ghê sợ,run rẩy,cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt trong những nỗi đau. Dạ Vũ vội vàng bỏ chạy…Giá như không có cuộc gặp mặt này,và cô không phải nghe câu chuyện đau lòng của cậu bé…
Cuộc đời của cô,vẫn sẽ mãi là cuộc đời của một “kẻ tự kỷ vì mưa”.
~~~
Tan học,Dạ Vũ bước vội khỏi lớp.Mới đây trời còn đang hửng nắng,mây đen đã kéo đến,rồi cơn mưa rào ập xuống.Dạ Vũ không mang áo mưa,một điều đã trở thành thói quen bất di bất dịch trong 19 năm cô tồn tại trên đời.Nhưng chẳng sao,cô cũng đã quá quen với việc đi dưới những cơn mưa bằng đầu trần.
Cô chạy về phía xe bus.Hôm nay giỗ đầu bố cô, Dạ Vũ muốn đến thăm mộ bố…Cầm trên tay vòng hoa được gấp từ giấy,lòng cô bồn chồn khôn tả,có lẽ bố sẽ vui lắm!
Đến nơi,Dạ Vũ ngỡ ngàng,trên mộ bố có một vòng hoa còn tươi mới được đặt ngay ngắn.Nén hương có lẽ mới thắp đây thôi,nhưng bị mưa làm tắt mất rồi. Dạ Vũ băn khoăn,không biết ai đã đến thăm mộ bố cô.” Chắc là,ông nội đã đến đây trước.” – Dạ Vũ lẩm bẩm.
Cô cặm cụi bước đi,miên man nghĩ. Chợt cô dừng bước,trước mặt cô,một bà cụ đang gào khóc thảm thiết bên ngôi mộ nhỏ còn xanh cỏ,phía trên bia đá in hình một cậu bé với gương mặt xanh xao,tiều tụy,duy chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh đang hấp háy cười…Gương mặt này,cô đã từng thấy ở đâu rồi.Giật mình,cô nhớ lại,toàn thân run rẩy…Cậu bé với câu chuyện về mẹ ở nghĩa trang ngày mưa cách đây một năm trước.
Cô hỏi một người đang đứng gần ngôi mộ cậu bé.
- “ Người đứng trước mộ là ai vậy cô?”
- “ Bà ngoại của thằng bé.”
- “ Cô có biết vì sao,cậu bé mất không ạ? “
- “ Thằng bé mất vì ung thư. Tội nghiệp! Mới mười mấy tuổi đầu mà bị ung thư máu.”
- “ Mất lâu chưa hả cô?”
- “ Nó mới mất được gần 2 tháng.Hôm nay 49 ngày…”
Dạ Vũ bàng hoàng,bước vội khỏi khu mộ.Nhưng tiếng bà ngoại cậu bé vẫn còn văng vẳng bên tai :” Con ơi,về với ngoại đi.Ngoại không trách con đâu…Con không có lỗi…Cho ngoại xin lỗi”.
Kể từ ngày ngoại rồi bố qua đời,Dạ Vũ đã sống với nỗi ám ảnh về những nỗi đau mà cô gánh chịu trong cuộc đời. Suốt quãng thời gian dài đã qua ấy,Dạ Vũ đã sống như một kẻ vô hồn,bạc nhược,hời hợt với mọi thứ quanh mình,cô chẳng biết đến điều gì,ngoài việc nhốt mình bên khung cửa,đổ lỗi cho số phận bất hạnh vì phải sinh ra vào ngày mưa.Cô hận mưa đã cướp đi hai người thân yêu nhất của mình.Và cô hèn nhát,lẩn trốn nỗi đau bằng việc dồn nén tất cả nỗi bực dọc lên người mẹ của mình.Cô không muốn tha thứ cho mẹ,bởi cô đã từng nghĩ lòng cô sẽ nhẹ nhàng hơn khi đổ lỗi cho một ai đó.
Nhưng rồi,hôm nay,câu chuyện của cậu bé một năm trước trở về cùng hình ảnh người bà gục khóc trong tiếc nuối bên mộ người cháu bất hạnh… Và trong khoảnh khắc,vòng hoa đặt trên mộ bố hiện ra,có lẽ mẹ cô đã đến thăm bố…
Cô chua xót nhận thấy mình không thể cứ sống mãi trong những nỗi đau đã ngủ vùi lâu rồi.Có lẽ,bố cô sẽ không vui nếu biết đứa con gái của mình lại đi thù hận người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình.Và có lẽ,Ngoại sẽ đau lòng lắm,nếu biết con gái mình bị đứa cháu thân yêu nhất quay mặt…
19 năm tồn tại trên đời,Dạ Vũ chưa bao giờ cảm thấy cơn mưa rơi xuống có ý nghĩa như lúc này. Phải,cô mới chỉ 19 tuổi,mới đi qua ¼ cuộc đời,nếu như cô sống thọ đến 80 tuổi,và chỉ 1/5 cuộc đời nếu cô sống thọ hơn 90 tuổi.Quá ngắn ngủi đúng không? Thế mà,sao Dạ Vũ lại có cảm giác như mình vừa đi qua một hành trình quá dài,quá lâu rồi…Dạ Vũ cúi xuống nhìn đôi cánh tay,chằng chịt những vết sẹo do cô tự rạch,có vết đã mờ đi,có vết đang lên da non.Nhưng tất cả đều hóa thành sẹo không thể xóa mờ trong cuộc đời cô.
Nhưng...19 tuổi,chưa muộn để Dạ Vũ bắt đầu lại,một hành trình mới,một cuộc sống mới,tươi đẹp hơn cuộc sống của một “kẻ tự kỷ vì mưa” trước đây.
Ít ra,mẹ Dạ Vũ vẫn đang sống và cô còn cơ hội để tha thứ cho mẹ…
” Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng.Để làm gì con biết không? Để gió cuốn đi…Để gió cuốn đi…”