Đau đáu Trường Sa! (Dân trí) - 64 người con Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, những người mẹ liệt sĩ Trường Sa vẫn gửi về nơi tiền tiêu của Tổ quốc một ước vọng duy nhất: Sớm tìm được hài cốt các anh.
Mẹ liệt sĩ Trường Sa Hồ Thị Khuyên
Những ngày tháng 7, nắng rực rỡ, biển trời trong xanh vời vợi, nhưng ở đất liền, biết bao mẹ liệt sĩ Trường Sa vẫn đau đáu trong mình hình ảnh thân thương của những đứa con đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc hải chiến ngày 14/3/1988 đã cướp mất 64 người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Biển vẫn xanh, trời vẫn xanh nhưng nỗi đau vẫn nhức buốt tâm can người ở lại, tâm can của những người mẹ đau đáu nhìn ra biển cả, nơi đứa con thân yêu đã hòa tan thân xác… Có 8 người con xứ Nghệ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến này. Chúng tôi về thăm nhà mẹ Hồ Thị Khuyên - mẹ liệt sĩ Trường Sa Nguyễn Tất Nam ở xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) trong không khí cả nước đang tri ân các anh hùng. Mẹ Khuyên năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, khuôn mặt khắc khổ, dày những nếp nhăn rưng rưng khóe mắt khi chúng tôi gợi nhắc tới người con đã hy sinh gần 1/4 thế kỷ.
“Tui có 5 người con, thằng Nam là con cả. Ở nhà hắn siêng năng, chăm chỉ mà thương các em lắm. Hồi đó đói lắm, chỉ toàn ăn cơm độn sắn, độn khoai, phần cơm hắn nhường cho mẹ, cho em hết. Vừa đủ 18 tuổi, hắn xung phong đi bộ đội, ngày lên đường hắn cứ động viên tôi: con làm nhiệm vụ xong sẽ về thay mẹ nuôi các em...”, mẹ Khuyên kể.
Chiếc xe đạp - kỷ vật cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Tất Nam được mẹ Khuyên giữ gìn suốt 24 năm qua
Tạm biệt mẹ và những đứa em thơ, tháng 2/1985 chàng thanh niên Nguyễn Tất Nam lên đường nhập ngũ. Đầu năm 1988, anh được cử chiến đấu trên tàu HQ 604 - Hải đội 1 - Lữ đoàn 125 tham gia bảo vệ đảo Gạc Ma trước sự tấn công của hải quân được trang bị nhiều vũ khí hiện đại của Trung Quốc. Cuộc hành quân gấp rút, Nam chỉ kịp gửi về cho mẹ và các em chiếc xe đạp và mấy dòng chữ ngắn ngủi “Con chiến đấu ở ngoài đảo nên chắc không dùng đến chiếc xe đạp này nữa đâu mẹ ạ, con gửi về để các em con có cái xe đạp để tập đi, chắc bọn chúng sẽ thích lắm mẹ nhỉ”.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, chiếc tàu HQ 604 đã bị địch bắn chìm cùng với nhiều thủy thủ trên tàu. Nhận hung tin, mẹ như đứt từng khúc ruột. 3 năm đi lính, anh chưa về thăm nhà một lần, chỉ 3 tháng nữa anh sẽ xuất ngũ để về với mẹ. Mẹ hy vọng con trai mẹ nằm trong số 9 chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị địch bắt làm tù binh. Bởi vậy dù có thư thăm hỏi, chia buồn của Chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam, mẹ vẫn cố níu vào niềm tin mơ hồ ấy. Mẹ vẫn hy vọng sẽ có một phép màu đưa anh về với mẹ, với các em thế nhưng niềm hy vọng đó cứ bị bào mòn theo ngày tháng…
Ngày ngày, mẹ mang chiếc xe đạp mà anh Nam gửi về lau chùi cẩn thận để vơi đi nỗi nhớ con. Mẹ bảo, phải giữ gìn thật cẩn thận, biết đâu anh Nam về lại không có cái để đi. Sau 2 năm kể từ khi nhận được hung tin, chính quyền tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho liệt sĩ Nguyễn Tất Nam. Dù không muốn tin nhưng mẹ phải gạt nước mắt để chấp nhận sự thật: con trai mẹ đã không còn. Từ đó, mẹ sống với những hoài niệm đẹp đẽ về cậu con trai và lấy tấm gương hy sinh anh dũng của anh để dạy các con biết sống tốt hơn. Đã 24 năm trôi qua, chiếc xe đạp của anh Nam vẫn được mẹ gìn giữ cẩn thận như một báu vật vô giá trong nhà.
Sau khi người chồng qua đời, mẹ sống với người con trai thứ. “Hai năm trước, thấy có đoàn về lấy máu xét nghiệm AND để xác định danh tính hài cốt tìm thấy ở Trường Sa tui mừng lắm. Biết đâu, đó là thằng Nam của tui. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến giờ vẫn không thấy tin tức chi cô ạ”, mắt mẹ buồn rười rượi.
Mẹ Hoàng Thị Thìn bên tấm di ảnh của liệt sĩ Trường Sa Cao Đình Lương
Chia tay mẹ Khuyên, ngược lên Yên Thành, chúng tôi ghé thăm căn nhà của mẹ liệt sĩ Trường Sa Hoàng Thị Thìn. Mẹ sống với người con gái út trong ngôi nhà khá khang trang tại xóm 5 xã Trung Thành, Yên Thành. 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn bé bỏng trong mắt người mẹ, Cao Đình Lương lên đường nhập ngũ. “Hồi đó hắn vừa trúng tuyển vào Đoàn dân ca Nghệ An. Hắn hát hay, đàn giỏi lại hiền lành nên nhiều cô ưng lắm. Giục hắn lấy vợ, hắn chỉ cười: “Đời lính, bắt người ta vò võ đợi mình là làm khổ họ”.
Nhà mẹ Thìn có 10 người con thì có đến 4 người phục vụ trong quân ngũ, người anh trai cả Cao Đình Cựu hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1971, bởi vậy anh Lương thuộc diện “được miễn nghĩa vụ quân sự”. Nhưng anh vẫn nhất quyết đi để tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình.
“Năm 1986 hắn về phép, mọi người bàn lấy vợ, hắn bảo “Khi mô hết nghĩa vụ con về, khi đó lấy vợ cũng chưa muộn”. Nhưng hắn đi, đi mãi, nỏ chộ (không thấy - PV) về”, nước mắt lại trào ra trên gương mặt của người mẹ già năm nay đã 85 tuổi khi kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình còn dang dở của con trai mình. Đó cũng là lần cuối cùng mẹ được ôm đứa con trai tài hoa của mình trước khi anh chuyển vào Khánh Hòa, tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ Trường Sa, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tất cả kỷ vật về anh chỉ có vỏn vẹn là tấm ảnh chân dung trong bộ quân phục Hải quân. Nhìn ảnh con, mẹ nghẹn ngào nấc lên, ngày xưa nhà nghèo, mẹ không đủ gạo nấu cho con ăn. Bây giờ, cuộc sống no đủ rồi thì con không còn nữa.
Đôi mắt mờ đục của mẹ vẫn đau đáu hướng về Trường Sa, nơi người con thân yêu của mẹ đã ngã xuống
Con mẹ đã sống hết mình vì lý tưởng, dành trái tim mình dâng tặng cho quê hương, dù đau đớn lắm nhưng mẹ cũng rất tự hào bởi con mẹ đã ngã xuống để góp phần giữ gìn giữ yên bình cho biển đảo Việt Nam. Tuổi tác đã đè nặng lên mái đầu nhưng trong sâu thẳm đôi mắt mờ đục của mẹ, vẫn chất chứa một nỗi niềm. Một nỗi niềm không phải của riêng mẹ mà còn là nỗi niềm của mẹ Khuyên, của biết bao bà mẹ liệt sĩ Trường Sa khác, khi xương cốt con họ còn nằm lại đâu đó dưới đáy biển khơi.
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, mẹ Khuyên, mẹ Thìn chỉ có một ước vọng duy nhất là tìm được hài cốt của con trai mình đưa về an táng tại quê nhà. “Khi Tổ quốc cần, mẹ không ngăn cản con trai mình bởi nó phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với đất nước, mẹ chỉ mong những ngày cuối đời, được một lần nhìn thấy con…”.
Hoàng Lam
nguồn: Dân Trí
Mẹ liệt sĩ Trường Sa Hồ Thị Khuyên
Những ngày tháng 7, nắng rực rỡ, biển trời trong xanh vời vợi, nhưng ở đất liền, biết bao mẹ liệt sĩ Trường Sa vẫn đau đáu trong mình hình ảnh thân thương của những đứa con đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc hải chiến ngày 14/3/1988 đã cướp mất 64 người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Biển vẫn xanh, trời vẫn xanh nhưng nỗi đau vẫn nhức buốt tâm can người ở lại, tâm can của những người mẹ đau đáu nhìn ra biển cả, nơi đứa con thân yêu đã hòa tan thân xác… Có 8 người con xứ Nghệ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến này. Chúng tôi về thăm nhà mẹ Hồ Thị Khuyên - mẹ liệt sĩ Trường Sa Nguyễn Tất Nam ở xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) trong không khí cả nước đang tri ân các anh hùng. Mẹ Khuyên năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, khuôn mặt khắc khổ, dày những nếp nhăn rưng rưng khóe mắt khi chúng tôi gợi nhắc tới người con đã hy sinh gần 1/4 thế kỷ.
“Tui có 5 người con, thằng Nam là con cả. Ở nhà hắn siêng năng, chăm chỉ mà thương các em lắm. Hồi đó đói lắm, chỉ toàn ăn cơm độn sắn, độn khoai, phần cơm hắn nhường cho mẹ, cho em hết. Vừa đủ 18 tuổi, hắn xung phong đi bộ đội, ngày lên đường hắn cứ động viên tôi: con làm nhiệm vụ xong sẽ về thay mẹ nuôi các em...”, mẹ Khuyên kể.
Chiếc xe đạp - kỷ vật cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Tất Nam được mẹ Khuyên giữ gìn suốt 24 năm qua
Tạm biệt mẹ và những đứa em thơ, tháng 2/1985 chàng thanh niên Nguyễn Tất Nam lên đường nhập ngũ. Đầu năm 1988, anh được cử chiến đấu trên tàu HQ 604 - Hải đội 1 - Lữ đoàn 125 tham gia bảo vệ đảo Gạc Ma trước sự tấn công của hải quân được trang bị nhiều vũ khí hiện đại của Trung Quốc. Cuộc hành quân gấp rút, Nam chỉ kịp gửi về cho mẹ và các em chiếc xe đạp và mấy dòng chữ ngắn ngủi “Con chiến đấu ở ngoài đảo nên chắc không dùng đến chiếc xe đạp này nữa đâu mẹ ạ, con gửi về để các em con có cái xe đạp để tập đi, chắc bọn chúng sẽ thích lắm mẹ nhỉ”.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, chiếc tàu HQ 604 đã bị địch bắn chìm cùng với nhiều thủy thủ trên tàu. Nhận hung tin, mẹ như đứt từng khúc ruột. 3 năm đi lính, anh chưa về thăm nhà một lần, chỉ 3 tháng nữa anh sẽ xuất ngũ để về với mẹ. Mẹ hy vọng con trai mẹ nằm trong số 9 chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị địch bắt làm tù binh. Bởi vậy dù có thư thăm hỏi, chia buồn của Chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam, mẹ vẫn cố níu vào niềm tin mơ hồ ấy. Mẹ vẫn hy vọng sẽ có một phép màu đưa anh về với mẹ, với các em thế nhưng niềm hy vọng đó cứ bị bào mòn theo ngày tháng…
Ngày ngày, mẹ mang chiếc xe đạp mà anh Nam gửi về lau chùi cẩn thận để vơi đi nỗi nhớ con. Mẹ bảo, phải giữ gìn thật cẩn thận, biết đâu anh Nam về lại không có cái để đi. Sau 2 năm kể từ khi nhận được hung tin, chính quyền tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho liệt sĩ Nguyễn Tất Nam. Dù không muốn tin nhưng mẹ phải gạt nước mắt để chấp nhận sự thật: con trai mẹ đã không còn. Từ đó, mẹ sống với những hoài niệm đẹp đẽ về cậu con trai và lấy tấm gương hy sinh anh dũng của anh để dạy các con biết sống tốt hơn. Đã 24 năm trôi qua, chiếc xe đạp của anh Nam vẫn được mẹ gìn giữ cẩn thận như một báu vật vô giá trong nhà.
Sau khi người chồng qua đời, mẹ sống với người con trai thứ. “Hai năm trước, thấy có đoàn về lấy máu xét nghiệm AND để xác định danh tính hài cốt tìm thấy ở Trường Sa tui mừng lắm. Biết đâu, đó là thằng Nam của tui. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến giờ vẫn không thấy tin tức chi cô ạ”, mắt mẹ buồn rười rượi.
Mẹ Hoàng Thị Thìn bên tấm di ảnh của liệt sĩ Trường Sa Cao Đình Lương
Chia tay mẹ Khuyên, ngược lên Yên Thành, chúng tôi ghé thăm căn nhà của mẹ liệt sĩ Trường Sa Hoàng Thị Thìn. Mẹ sống với người con gái út trong ngôi nhà khá khang trang tại xóm 5 xã Trung Thành, Yên Thành. 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn bé bỏng trong mắt người mẹ, Cao Đình Lương lên đường nhập ngũ. “Hồi đó hắn vừa trúng tuyển vào Đoàn dân ca Nghệ An. Hắn hát hay, đàn giỏi lại hiền lành nên nhiều cô ưng lắm. Giục hắn lấy vợ, hắn chỉ cười: “Đời lính, bắt người ta vò võ đợi mình là làm khổ họ”.
Nhà mẹ Thìn có 10 người con thì có đến 4 người phục vụ trong quân ngũ, người anh trai cả Cao Đình Cựu hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1971, bởi vậy anh Lương thuộc diện “được miễn nghĩa vụ quân sự”. Nhưng anh vẫn nhất quyết đi để tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình.
“Năm 1986 hắn về phép, mọi người bàn lấy vợ, hắn bảo “Khi mô hết nghĩa vụ con về, khi đó lấy vợ cũng chưa muộn”. Nhưng hắn đi, đi mãi, nỏ chộ (không thấy - PV) về”, nước mắt lại trào ra trên gương mặt của người mẹ già năm nay đã 85 tuổi khi kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình còn dang dở của con trai mình. Đó cũng là lần cuối cùng mẹ được ôm đứa con trai tài hoa của mình trước khi anh chuyển vào Khánh Hòa, tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ Trường Sa, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tất cả kỷ vật về anh chỉ có vỏn vẹn là tấm ảnh chân dung trong bộ quân phục Hải quân. Nhìn ảnh con, mẹ nghẹn ngào nấc lên, ngày xưa nhà nghèo, mẹ không đủ gạo nấu cho con ăn. Bây giờ, cuộc sống no đủ rồi thì con không còn nữa.
Đôi mắt mờ đục của mẹ vẫn đau đáu hướng về Trường Sa, nơi người con thân yêu của mẹ đã ngã xuống
Con mẹ đã sống hết mình vì lý tưởng, dành trái tim mình dâng tặng cho quê hương, dù đau đớn lắm nhưng mẹ cũng rất tự hào bởi con mẹ đã ngã xuống để góp phần giữ gìn giữ yên bình cho biển đảo Việt Nam. Tuổi tác đã đè nặng lên mái đầu nhưng trong sâu thẳm đôi mắt mờ đục của mẹ, vẫn chất chứa một nỗi niềm. Một nỗi niềm không phải của riêng mẹ mà còn là nỗi niềm của mẹ Khuyên, của biết bao bà mẹ liệt sĩ Trường Sa khác, khi xương cốt con họ còn nằm lại đâu đó dưới đáy biển khơi.
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, mẹ Khuyên, mẹ Thìn chỉ có một ước vọng duy nhất là tìm được hài cốt của con trai mình đưa về an táng tại quê nhà. “Khi Tổ quốc cần, mẹ không ngăn cản con trai mình bởi nó phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với đất nước, mẹ chỉ mong những ngày cuối đời, được một lần nhìn thấy con…”.
Hoàng Lam
nguồn: Dân Trí
Đọc xong bài này, lòng mình lại trào dâng cảm xúc...
Chắc cũng không phải bỗng dưng mà bài báo này được phóng viên thực hiện, viết và đăng tải. Đất nước VN biết bao năm xảy ra chiến tranh và giờ đây vấn đề biển đảo nhức nhối hơn bao giờ hết. Chiến tranh trong mọi hoàn cảnh đều là điều không cần thiết và đầy tội lỗi. Nó gây ra bao nhiêu hậu quả thảm khốc. Đau đớn thay những người mẹ liệt sĩ mất con. Tôi có hỏi mẹ tôi, một con người sinh ra thời chiến tranh chống Mỹ. Mẹ nói rằng chiến tranh đã đi là coi như hi sinh, không có ngày về. Cái thời ấy - một thời máu lửa - bom rơi bão đạn, tôi may mắn được sinh ra và lớn lên vào thời bình. Chuyện mẹ kể rằng, ngày xưa ông con là địa chủ nhưng không phải bọn địa chủ, cường hào bóc lột nhân dân và nhà đều nuôi giấu cán bộ. Cái ngày ông mất, tôi còn bé tị, nhưng mang máng trong trí óc tôi là bài điếu văn về ông . Ấy vậy mà ngày xưa người ta bắt giết địa chủ nhiều lắm. Tôi được biết thêm một số câu chuyện nữa. Một người ông khác của tôi đi bộ đội 2 lần về thăm nhà toàn vẹn và hẹn rằng đợt này được xuất ngũ ở với gia đình rồi. Thế nhưng rồi ông lại xin đi tiếp, và ông không về nữa. Giờ chỉ còn mình bà 1 thân 1 mình nuôi dưỡng con cái lớn khôn... Hay một đám cưới mà chồng ở ngoài chiến trận, đám cưới không có mặt chú rể. Hay câu chuyện về một người lính chiến đấu trên đất bạn Lào, vừa mới đây thôi, người ta tìm được hài cốt và đưa về với quê hương. Đối với những người mẹ liệt sĩ, ai tiễn con lên đường chẳng mong ngày con trở về đoàn tụ với gia đình, lấy vợ, sinh con. Thế nhưng mấy ai được quay về. Và khi nhìn tờ giấy báo tử vẫn không tin vào mắt mình, vẫn mong chờ một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra, mang đứa con thân yêu quay về. Nhiều khi ở hiền mà chẳng gặp lành, có nhiều người vẫn than thở như thế lắm. Một gia đình có 3 anh em, anh cả trốn không đi nghĩa vụ quân sự, để rồi đứa em út tính tốt nhất, ngoan nhất, hiền nhất lên đường và rồi anh ra đi mãi mãi không về. Một lớp trẻ đã đi theo tiếng gọi của cách mạng, của kháng chiến, hi sinh vì độc lập của dân tộc, để rồi bây giờ, mẹ già nhớ lại chuyện xưa mà cay đắng. Vẫn còn là may mắn khi tìm được hài cốt quay về với quê hương. Còn biết bao, biết bao người mẹ liệt sĩ không tìm được thi hài con mình, trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ có 1 nguyện ước giản dị như vậy. Cầu trời cho những linh hồn các chiến sĩ thất lạc, tha phương sớm quay trở về, tìm lại được quê hương của mình! Cảm ơn các anh, các chị đã chiến đấu quên mình, hi sinh tất cả để chúng em có được ngày hôm nay!
Chắc cũng không phải bỗng dưng mà bài báo này được phóng viên thực hiện, viết và đăng tải. Đất nước VN biết bao năm xảy ra chiến tranh và giờ đây vấn đề biển đảo nhức nhối hơn bao giờ hết. Chiến tranh trong mọi hoàn cảnh đều là điều không cần thiết và đầy tội lỗi. Nó gây ra bao nhiêu hậu quả thảm khốc. Đau đớn thay những người mẹ liệt sĩ mất con. Tôi có hỏi mẹ tôi, một con người sinh ra thời chiến tranh chống Mỹ. Mẹ nói rằng chiến tranh đã đi là coi như hi sinh, không có ngày về. Cái thời ấy - một thời máu lửa - bom rơi bão đạn, tôi may mắn được sinh ra và lớn lên vào thời bình. Chuyện mẹ kể rằng, ngày xưa ông con là địa chủ nhưng không phải bọn địa chủ, cường hào bóc lột nhân dân và nhà đều nuôi giấu cán bộ. Cái ngày ông mất, tôi còn bé tị, nhưng mang máng trong trí óc tôi là bài điếu văn về ông . Ấy vậy mà ngày xưa người ta bắt giết địa chủ nhiều lắm. Tôi được biết thêm một số câu chuyện nữa. Một người ông khác của tôi đi bộ đội 2 lần về thăm nhà toàn vẹn và hẹn rằng đợt này được xuất ngũ ở với gia đình rồi. Thế nhưng rồi ông lại xin đi tiếp, và ông không về nữa. Giờ chỉ còn mình bà 1 thân 1 mình nuôi dưỡng con cái lớn khôn... Hay một đám cưới mà chồng ở ngoài chiến trận, đám cưới không có mặt chú rể. Hay câu chuyện về một người lính chiến đấu trên đất bạn Lào, vừa mới đây thôi, người ta tìm được hài cốt và đưa về với quê hương. Đối với những người mẹ liệt sĩ, ai tiễn con lên đường chẳng mong ngày con trở về đoàn tụ với gia đình, lấy vợ, sinh con. Thế nhưng mấy ai được quay về. Và khi nhìn tờ giấy báo tử vẫn không tin vào mắt mình, vẫn mong chờ một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra, mang đứa con thân yêu quay về. Nhiều khi ở hiền mà chẳng gặp lành, có nhiều người vẫn than thở như thế lắm. Một gia đình có 3 anh em, anh cả trốn không đi nghĩa vụ quân sự, để rồi đứa em út tính tốt nhất, ngoan nhất, hiền nhất lên đường và rồi anh ra đi mãi mãi không về. Một lớp trẻ đã đi theo tiếng gọi của cách mạng, của kháng chiến, hi sinh vì độc lập của dân tộc, để rồi bây giờ, mẹ già nhớ lại chuyện xưa mà cay đắng. Vẫn còn là may mắn khi tìm được hài cốt quay về với quê hương. Còn biết bao, biết bao người mẹ liệt sĩ không tìm được thi hài con mình, trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ có 1 nguyện ước giản dị như vậy. Cầu trời cho những linh hồn các chiến sĩ thất lạc, tha phương sớm quay trở về, tìm lại được quê hương của mình! Cảm ơn các anh, các chị đã chiến đấu quên mình, hi sinh tất cả để chúng em có được ngày hôm nay!