Đấy, 1 tháng rồi, đời sinh viên cũng được 1 tháng rồi đấy nhỉ, từ cái ngày đỗ ĐH - thực lòng chẳng mấy vui sướng như mình tưởng tượng, trước nay mình vẫn luôn xác định là học ĐH, cuộc sống khi là sinh viên cũng chẳng mấy nhàn hạ đâu nên cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi. Đầu năm học, cũng "như bao người khác" "đua đòi" đăng kí vào các CLB mà không mấy đắn đo hay xem xét thực sự mình thích cái gì, mình có muốn hay không? Cuối cùng, cũng đỗ vào SIC, các CLB khác thì đã bỏ dần và ... trượt dần, cũng là hệ quả của việc không đầu tư cho nó, và đăng kí tham gia bừa bãi thôi. Giờ được vào SIC rồi, nhưng thật lòng mình cũng chẳng được vui cho lắm! Cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa :) và rồi vào rồi training 1 tháng, làm quen và hoàn thành công việc, thấy thật ... mệt mỏi :) Ngày trước, sau khi thi xong và chưa đi học... Hàng ngày, buổi sáng dậy, trưa và tối nấu cơm cho mẹ, giặt quần áo cho mẹ, làm giúp mẹ mọi việc mình có thể, ... thấy thật vui! Giờ đi học, làm bài tập, làm báo cáo, ... tất cả mọi việc nhà để mẹ làm hết, thậm chí mẹ lại phục vụ mình y như hồi ôn thi ĐH, chẳng làm được gì giúp mẹ cả ... Trước thì đi học bằng xe đạp, giờ xe máy, về nhà là mệt, chắc mình "làm nũng" mẹ, "giả vờ" mệt... vì ở lớp, ở truờng có việc gì mình vẫn làm bình thường, chỉ khi về đến nhà là lại mệt, lại muốn nghỉ ngơi, mọi việc "ỷ lại" vào mẹ ... :) Con hư quá phải không mẹ ? :) Hôm trước đi offline cùng với 4rum NEU nữa, đi teamwork với FYU nữa, thật sự rất vui :) Cảm ơn biết bao khi có những ngày như thế... Để rồi sau đó ta lại nằm ê ẩm kêu đau nhức, mẹ lại xoa thuốc cho con ... :) Con cảm ơn mẹ thật nhiều... Mẹ đã trải qua bao vất vả, cực nhọc... khó khăn, vất vả và cả tủi cực mẹ đã trải qua nhiều, cay đắng nuôi con khôn lớn chừng này... Mẹ ơi , con yêu mẹ nhiều lắm... Mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con. dù cho có những lúc con cãi lại mẹ, mẹ con mình bất đồng quan điểm, sự khác biệt trong cách suy nghĩ của 2 thế hệ, nhưng sâu thẳm trong lòng là tình yêu đích thực, tình yêu to lớn, máu thịt, thiêng liêng và đẹp đẽ nhất, không gì có thể tách rời nổi...
Và giờ đứng trước vất vả và "1 vài" công việc nhỏ của CLB, con lại muốn từ bỏ, out ra khỏi CLB, con lại chỉ muốn sống bình thường, dành thời gian cho mẹ, cho gia đình, cho những gì con yêu thích: tập guitar, tìm hiểu những điều con muốn, hay đơn giản là làm những đồ vật nhỏ bé, vui mắt , ... con biết khi con làm những đồ đó, mẹ đều bảo mất thời gian quá, nhưng mẹ vui, mẹ cũng rất thích, con thấy được điều đó trong ánh mắt mẹ, ... Trong khi nhiều người khác muốn vào CLB, tham gia để năng động hơn, có nhiều kinh nghiệm, nhưng sao con lại muốn từ bỏ, rút lui, trốn chạy, ... Có phải con sợ vất vả, sợ cực nhọc, không kiên trì, không chịu được gian khổ , ... không phải vậy đâu ... Làm gì cũng phải biết lượng sức mình phải không ? :) Áp lực, xì trét, liệu có vượt qua được ?
Vẩn vơ nghĩ rằng: Nếu một mai sau này, mình không được làm công việc mình ưa thích thì sẽ như thế nào? Tiền bạc phỏng có ích gì ? ... Cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao? Rất dài và rất xa... rất ngắn và rất gần ... Mình vẫn cứ muốn được sống thoải mái theo những gì mình thích... không thích sự áp đặt, gò bó, ... 18 tuổi đầu ở nước ngoài nó tự lập đựoc rồi nhưng nước mình thì chưa... ?!! Mình vẫn cứ thích sự vô tư như mới ngày nào, chẳng thích sự vô tư như bây giờ, thỉnh thoảng lại mệt mỏi suy nghĩ, gấp rút hoàn thành công việc cho đúng hẹn, buồn ... Cũng chẳng vô tư như trước, trước thì tha hồ ngắm bạn nào mình thấy quý, không sao cả, không ai nói gì, giờ thì cái gì cũng chuyển thành thế này, thế kia, ... Mình thích tìm được 1 người tri kỷ hơn là tìm được người yêu - người chồng tương lai :) Tri kỷ thật sự khó kiếm ... Đừng vì 1 chút gặp mặt ngắn ngủi, 1 chút kỉ niệm nhỏ nhoi, 1 vài câu nói mà đánh giá con người ... Và mình nữa, đừng vì 1 vài câu nói, 1 chút tán gẫu mà thích 1 ai đó , đó ko phải là tình cảm thật đâu ... Yêu khác cơ... Đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, nay thích mai không thích nữa, chỉ là sự thần tượng thôi... Còn trẻ, còn nhiệt huyết, hãy trưởng thành hơn, chín chắn hơn nữa nhé ... vẫn còn trẻ con lắm bé ơi ... :)
Tự nhiên, không vui vẻ được ... cứ nghĩ đến những công việc sắp tới là mình lại thấy dị ứng, mệt mỏi ... và không muốn làm ... :) Có lẽ 1 phần do người cũng đang mệt mỏi nên cảm giác không còn sức nữa ... :)
Nghỉ ngơi ... thư giãn ... cần lắm mà không có cơ hội ...
Không có ai chia sẻ cùng ... đành viết ra đây cho vơi đi nỗi lòng ... phần nào thoải mái hơn ...