Nghĩ một cách thấu đáo hơn thì còn rất nhiều cái để nói về thuyền và những người bạn xung quanh nhưng chúng ta sẽ tạm dừng ở đây./.
Bạn có biết hình ảnh của con đò, người lái đò chứ? Nó đã đi vào biết bao trang văn, bài thơ đấy. Nó gần gũi, thân thuộc nhưng cũng xa cách đến không ngờ với những con người thành phố. Mình là một trong số đó, đồng ruộng mương máng thì thật gần gũi chứ biển cả bao la, song rộng mênh mông thì quá đỗi xa vời… Ngày ngày ở đó vẫn có hàng loạt những con thuyền rẽ sóng ra khơi đánh bắt. Thuyền được làm từ nhiều vật liệu, nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Người giàu có làm thuyền to, thuyền xịn với đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, người ngư dân nghèo khó có khăng chỉ có một chiếc thuyền đơn sơ kiếm ăn qua ngày. Mỗi chiếc thuyền bản thân nó khi được làm ra thì dựa vào hoàn cảnh nó ra đời ta cũng hiểu được phần nào chất lượng và mục đích sử dụng của nó. Nhưng đó cũng chỉ là phần nào mà thôi, phải ra đại dương rộng lớn mới biết nó mạnh mẽ và có sức chống chịu những con sóng to đến nhường nào? Có những chiếc thuyền với vẻ đẹp đẽ, to lớn đồ sộ ở ngoài nhưng đã không chú trọng đến chất lượng nên đã sớm bị sứt mẻ trong sương gió; có những chiếc được đóng bằng loại chất liệu tốt nhất nhưng quên đi những điều cần thiết để bao bọc bảo vệ bên ngoài nên dù có tốt nhưng nhìn xấu xí, thô sơ. Dần dần năm năm tháng tháng, thuyền ra khơi, bão táp phong ba khiến cả 2 loại thuyền kia dần trở nên cũ kĩ, chất chứa màu bụi bặm của thời gian, những vết nứt nẻ đầu tiên đã xuất hiện. Nhưng thật thiếu xót khi chỉ kể đoạn đầu khi chiếc thuyền được làm ra và khi nó sắp đưa vào … viện bảo tang mà không kể đến quá trình hoạt động của nó. Vạn vật thiên nhiên không riêng gì thuyền đều có muôn loại, muôn đặc điểm đặc trưng, đa dạng phong phú về thể loại. Thuyền ra biển thuyền gặp sóng. Sóng khi nhẹ nhàng êm ái, lúc lại giận dữ, gầm gào, la thét. Những hôm sóng to, thuyền đậu bến do dự, chần chừ không muốn ra khơi, sợ rằng sẽ gặp chuyện bất trắc, có những khi thuyền không bao giờ lo ngại về điều đó mà sẵn sang lao thân mình ra biển.
Thuyền đâu chỉ có sóng ngoài biển khơi mênh mông, thuyền còn có không khí, mây, mưa, gió làm bạn nữa. Gió thì chỉ thoảng qua và mơ hồ, không rõ ràng. Mưa ngày nào cũng chỉ biết rơi xuống làm đau thuyền để ngăn cản thuyền ra với biển. Mây thì ở xa lắm, lúc nào thuyền cũng muốn gần mây vì mây không bao giờ giục giã mà luôn thư thái theo dõi những gì thuyền trải qua, thầm vui mừng vì thuyền rắn giỏi và đầy kinh nghiệm hơn mỗi ngày; luôn tự do và nhẹ nhàng, vui tươi là những điều thuyền thích ở mây. Tuy nhiên mây cũng bị chi phối lắm, có lúc mây đen xì, có lúc mây trong xanh, “thay đổi như thời tiết”. Không khí có mà dường như vô hình, ở bên cạnh ủng hộ, nâng niu, che trở, căng tràn sức sống. Không khí cũng như mây không giục giã mà luôn vui vẻ hóa mọi thứ xung quanh. Thuyền cứ thế cứ thế gắn bó với chúng cho đến khi hết thời gian sử dụng. Thuyền bắt đầu tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm nhất cũng là lúc thuyền phải nghỉ ngơi và trở thành “quá khứ”, trên thân và mạn thuyền đầy những dấu tích của tháng năm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được. Thuyền nhanh được “bảo tàng” bao nhiêu không tính bằng số năm, tháng, ngày từ khi thuyền được làm ra mà tính bằng số lần thuyền được ra khơi, những sóng gió, bão táp thuyền gặp ở biển càng nhiều khiến thuyền càng “già cỗi” và nhanh đi vào quá khứ.
Lại quay trở lại với người lái đò, người lái thuyền? Có thuyền thì phải có người lái, người điều khiển, không thì nhất thuyền sẽ bị mất phương hướng. Thực tế là thuyền có ra khơi hay không là do người lái quyết định. Người lái đưa ra quyết định đúng, kịp thời, cần thiết, đúng đắn thì thuyền an toàn, người lái vội vã ra biển kiếm được nhiều cá bất chấp thời tiết hay không nắm chắc đặc điểm của thuyền hay thời tiết thì thuyền cũng nhanh chóng “cót két” và bị cạn khả năng sử dụng.
Nhiều lúc cứ nghĩ thuyền vội vã hay người lái nóng ruột hơn trong mỗi chuyến ra khơi?
Nhiều khi tự hỏi thuyền nghĩ suy nhiều hay người lái đã không hiểu được thuyền nên mới dẫn tới những chuyến ra khơi sai lầm gây hậu quả?
Thuyền với người lái luôn có tính chất sử dụng khác nhau!
Thuyền đâu chỉ có sóng ngoài biển khơi mênh mông, thuyền còn có không khí, mây, mưa, gió làm bạn nữa. Gió thì chỉ thoảng qua và mơ hồ, không rõ ràng. Mưa ngày nào cũng chỉ biết rơi xuống làm đau thuyền để ngăn cản thuyền ra với biển. Mây thì ở xa lắm, lúc nào thuyền cũng muốn gần mây vì mây không bao giờ giục giã mà luôn thư thái theo dõi những gì thuyền trải qua, thầm vui mừng vì thuyền rắn giỏi và đầy kinh nghiệm hơn mỗi ngày; luôn tự do và nhẹ nhàng, vui tươi là những điều thuyền thích ở mây. Tuy nhiên mây cũng bị chi phối lắm, có lúc mây đen xì, có lúc mây trong xanh, “thay đổi như thời tiết”. Không khí có mà dường như vô hình, ở bên cạnh ủng hộ, nâng niu, che trở, căng tràn sức sống. Không khí cũng như mây không giục giã mà luôn vui vẻ hóa mọi thứ xung quanh. Thuyền cứ thế cứ thế gắn bó với chúng cho đến khi hết thời gian sử dụng. Thuyền bắt đầu tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm nhất cũng là lúc thuyền phải nghỉ ngơi và trở thành “quá khứ”, trên thân và mạn thuyền đầy những dấu tích của tháng năm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được. Thuyền nhanh được “bảo tàng” bao nhiêu không tính bằng số năm, tháng, ngày từ khi thuyền được làm ra mà tính bằng số lần thuyền được ra khơi, những sóng gió, bão táp thuyền gặp ở biển càng nhiều khiến thuyền càng “già cỗi” và nhanh đi vào quá khứ.
Lại quay trở lại với người lái đò, người lái thuyền? Có thuyền thì phải có người lái, người điều khiển, không thì nhất thuyền sẽ bị mất phương hướng. Thực tế là thuyền có ra khơi hay không là do người lái quyết định. Người lái đưa ra quyết định đúng, kịp thời, cần thiết, đúng đắn thì thuyền an toàn, người lái vội vã ra biển kiếm được nhiều cá bất chấp thời tiết hay không nắm chắc đặc điểm của thuyền hay thời tiết thì thuyền cũng nhanh chóng “cót két” và bị cạn khả năng sử dụng.
Nhiều lúc cứ nghĩ thuyền vội vã hay người lái nóng ruột hơn trong mỗi chuyến ra khơi?
Nhiều khi tự hỏi thuyền nghĩ suy nhiều hay người lái đã không hiểu được thuyền nên mới dẫn tới những chuyến ra khơi sai lầm gây hậu quả?
Thuyền với người lái luôn có tính chất sử dụng khác nhau!