Mỗi người sinh ra trong một gia đình, một hoàn cảnh khác nhau nên có một tính cách khác nhau. Mình sẽ vào thẳng vấn đề, thực tế như chính con người mình thôi. Hôm nay đi chơi về lại giúp mình nhìn ra nhiều điều hơn. Mình là một người giỏi nghĩ ra chuyện để buồn. Mình ngưỡng mộ, yêu quý những người giỏi ăn nói lắm, mình còn thích còn yêu họ thì nói gì đến mọi người phải không nào? Nhưng tệ thay, mình lại là người không giỏi ăn nói, không hoạt ngôn, đôi khi còn im lặng một cách khá nhạt nhẽo. Đi chơi với ban cũng vui, mình nhìn mọi người cười mình vui lắm. Có lẽ vì mình vốn không thích chỗ đông người, có lẽ một phần cũng do mình không giỏi ăn nói, không có tài năng gì đặc biệt nên mình hơi tự ti. Mọi người đẹp trai, xinh gái, ăn nói giỏi, có khướu hài hước, có khả năng làm không khí sôi động hơn. Còn mình, khi mình nói ra mình cảm giác nó không gây cười được, nó nhạt như nước ao bèo, đôi khi âm lượng nó quá nhỏ để mọi người có thể nghe thấy. Nhưng làm sao được, bao giờ cũng vậy, mình mang vẻ buồn bã, tự ti đó về nhà, khóc trước mặt mẹ, mình không có cách nào khác. Đôi lúc vẫn hớn hở như vậy ở ngoài nhưng về nhà lại khác. Cảm thấy bất công cho mẹ khi luôn phải nhìn mình với bộ dạng như vậy. Mẹ bảo mẹ sinh con ra được thế nào thì con hãy cứ yêu lấy bản thân con nhé, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, tại sao lại vậy? con luôn làm mẹ buồn!! Con sẽ cố gắng và con luôn nói rằng : Con chỉ buồn một chút thôi, khi con khóc chán rồi thì con sẽ lại vui... Nhưng con biết nước mắt của con làm mẹ đau nhiều lắm, nhưng con không còn cách nào khác, mẹ ơi hãy tha lỗi cho con. Cuộc sống vẫn còn dài dài. Con sẽ sống tốt. Mỗi người có 1 tính cách khác nhau mà. Mặc dù con không hoạt ngôn, không giỏi pha trò cười nhưng con sẽ yêu bản thân con, sẽ chân thành và giản dị như con vẫn vậy. Có thể con sẽ không được nhiều người yêu quý nhưng con biết làm sao, con không biết nịnh, con chỉ biết làm và hoàn thành mọi thứ cho tốt, nhiều lúc con thấy con như là không biết gì về phạm trù pha trò cười nữa. Nhưng cũng có những lúc con nói nhiều, con vui vẻ lắm, đó là khi con thấy mọi người cũng cười khi nghe con nói, khi gặp con, con cảm nhận được mọi người nhận được tình cảm mà con dành cho mọi người. Con cũng muốn mình là 1 người hát hay, có lợi thế trong mỗi lần đi hát karaoke, cho mọi người vui, nhưng giọng con yếu lắm, không hát được, thôi đành, con chấp nhận... Con mong rằng tình cảm từ sâu đáy lòng con sẽ có 1 ngày nào đó mọi người thấy và nhận nó, điều con cần nhận lại thì là niềm vui và nụ cười của mọi người mà thôi. Con không bao giờ muốn 1 ai gặp con mà gương mặt lại buồn, lại bơ con cả, con luôn muốn tất cả hòa vào làm một. Con yêu tất cả những người xung quanh con và chắc chắn mẹ là thứ nhất nhưng ngay cả với mẹ con còn không giỏi bộc lộ cảm xúc cơ mà. Một lần nữa, con xin lỗi... Hết thời gian viết rồi, đi học chút nào ...