Cảm xúc của con người luôn phức tạp thế hay chính tôi là người hỗn tạp. Khi thì lạnh lùng, vô tâm, giờ xót xa, nhớ thương đến thế. Phải chăng không phải thời gian hay môi trường giúp ta lớn mà chính là những trải nghiệm và cảm xúc thường ngày.
Anh con nhà bác, em con nhà cô. Từ bé đến giờ chưa có lần nào 2 anh em ngồi nói chuyện với nhau bao giờ cả mặc dù nhà cách nhau có 1 đoạn đầu và cuối ngõ. Những gì em nghe về anh có chăng chỉ là "say rượu", "đánh nhau" đủ kiểu. Trong đầu em chỉ có hình ảnh của một người suốt ngày rơi vào trận nọ trận kia, say xỉn tại tất cả các bữa cổ. Xấu quá anh nhỉ. Rồi anh với vợ và con gái vào Nam làm ăn.
Hai năm rồi anh mới lại ra HN ăn Tết. Ngắn ngủi vọn vẹn trong 10 ngày thì 9 ngày kia và những ngày trước đó trong em chỉ là hình ảnh của một người đã tu chí lập nghiệp hơn mà thôi, chẳng có gì lạ lẫm vì em nghĩ khi người ta lớn, ý nói tuổi tăng lên, người ta cũng sẽ phải trưởng thành hơn thôi. Chiều nay anh sang nhà em ... chào chia tay để tối anh cùng vợ con bay vào Nam. Anh dặn dò em đủ thứ. Cơ bản là về nghề nghiệp. Anh nói thế em học vậy sau ra làm về cái gì. Em bắt đầu kể như những gì em vẫn luôn nghĩ trong đầu: "Học Ngoại thương sau làm đúng nghề là Xuất nhập khẩu anh ạ, em cứ học đó thôi, xong đã rồi tính, chắc em cũng sẽ không theo ngành đó được đâu". Mình cảm giác mấy năm ở trong Nam tính của anh cũng dần dần tư bản hơn, thực dụng hơn và tất nhiên cũng pha nhiều nét đúng như bản tính của anh nữa. Anh nói: "Trong này anh làm đủ thứ, mở công ty vệ sĩ, kinh doanh... nhưng cũng không biết rồi sẽ hoạt động chính về mảng gì, nhưng chắc chắn sẽ thu về một nghề thôi. "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" mà. Anh nói cái gì cũng làm ra tiền cả, kinh tế mới là quan trọng nhất." Anh kể 1 loạt liên quan đến kế-kiểm toán nữa, nhưng nó có phần hơi tiêu cực nên mình sẽ không nêu ra ở đây". Mình chỉ thắc mắc rằng: Không rõ tuổi tác đã thay đổi con người hay môi trường sống thay đổi con người nhiều hơn? Từ một người lông bông, chơi bời lêu lổng nay đã tu chí hơn ở một mặt nào đấy, mạnh bạo hơn để thực hiện những gì mình muốn. Và mình không thể nào bỏ được ý nghĩ: quả thật miền Nam "tư bản" hơn miền Bắc rất nhiều. Có lẽ nói đất nước ta tiến tới xây dựng Kinh tế thị trường gắn liên với định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng chúng ta đã "tư bản" từ trong cốt lõi lâu rồi. Và rồi anh đi về, mình cảm nhận được men rượu từ trong ánh mắt anh nhưng mình không cảm thấy cái gì giả, mình thấy thật lắm. Càng say càng tỉnh chăng?
Vừa mới hơn 30 phút trước đây thôi, mình sang nhà anh cùng các anh chị, các bác để tiễn anh chị và bé đi taxi ra sân bay. Mình đã định không sang để mẹ sang thôi cũng được nhưng giờ mình biết mình đi là đúng, mặc dù cũng chẳng vui vẻ gì...
Không vui không phải vì nhạt nhẽo mà vì nhiều cảm xúc quá. Cả nhà cứ ngồi nán lại mãi không buồn đi, bé khóc toáng lên ngồi vào lòng bà nội nhưng đứa cháu khác lại chen mất chỗ rồi. Anh mắng: "Con khóc cái gì?" rồi anh pha trò đủ kiểu, anh cứ đánh đen đét đứa cháu mà chị gái đang bế rồi lại thơm vào má. Mình không biết con trai thể hiện cảm xúc kiểu gì hay chỉ giỏi giấu cảm xúc vào bên trong vậy. Anh cả bảo "Mày cứ từ từ, 8h hơn thì đi, không việc gì phải vội". Anh lại cứ giục, kém hay hơn thì cũng đi luôn. Giờ mình nghĩ có lẽ vì anh biết chia tay không bao giờ nhanh được nên muốn có nhiều thời gian cho cái giờ phút ấy rộng dài hơn chăng? Và rồi mấy phút ngắn ngủi cũng trôi nhanh, anh chị, bé cùng mọi người ra cổng. Anh lao vào ôm chặt từng người, ai ai cũng bỗng dưng ứa hai hàng lệ. Người cuối cùng anh ôm là mẹ anh. Mình không thể nào quên được cái hình ảnh ấy, anh nói:" Con còn chưa ôm mẹ..." rồi anh òa ra khóc. Cuối cùng mình cũng chẳng nói được câu gì, cứ đứng vẫy tay thôi. Nghẹn ngào...
Sau đó, hai mẹ con mình dắt tay nhau về. Đi giữa đường mẹ bảo: "Nó lo mẹ nó năm nay năm hạn nên đầu năm nó về lo các thứ. Thấy mẹ nó năm nay ốm yếu nhiều nó buồn lắm... nhưng biết làm sao, cuộc sống mà, về đoàn tụ mừng rỡ xiết bao, được mấy ngày lại đi nhớ nhưng không làm gì được..."
...
-----
Ai bảo con trai không tình cảm thì người đó có lẽ đã nhầm lớn lao rồi...
Con trai và con gái thực tế giống nhau thôi. Nhưng người ta vẫn thích đẻ con trai vì một lẽ: con trai ở cùng ba mẹ, con gái sau lại đi lấy chồng thành "con người ta"...
Nhưng đây cũng là con trai... mà sao chẳng khác gì con gái...
---
Tìm 1 bài bằng từ khóa: Chia tay, gặp lại toàn ra tình yêu nam nữ, lấy 1 bài tiếng Hoa để khỏi biết nghĩa :)
Hai năm rồi anh mới lại ra HN ăn Tết. Ngắn ngủi vọn vẹn trong 10 ngày thì 9 ngày kia và những ngày trước đó trong em chỉ là hình ảnh của một người đã tu chí lập nghiệp hơn mà thôi, chẳng có gì lạ lẫm vì em nghĩ khi người ta lớn, ý nói tuổi tăng lên, người ta cũng sẽ phải trưởng thành hơn thôi. Chiều nay anh sang nhà em ... chào chia tay để tối anh cùng vợ con bay vào Nam. Anh dặn dò em đủ thứ. Cơ bản là về nghề nghiệp. Anh nói thế em học vậy sau ra làm về cái gì. Em bắt đầu kể như những gì em vẫn luôn nghĩ trong đầu: "Học Ngoại thương sau làm đúng nghề là Xuất nhập khẩu anh ạ, em cứ học đó thôi, xong đã rồi tính, chắc em cũng sẽ không theo ngành đó được đâu". Mình cảm giác mấy năm ở trong Nam tính của anh cũng dần dần tư bản hơn, thực dụng hơn và tất nhiên cũng pha nhiều nét đúng như bản tính của anh nữa. Anh nói: "Trong này anh làm đủ thứ, mở công ty vệ sĩ, kinh doanh... nhưng cũng không biết rồi sẽ hoạt động chính về mảng gì, nhưng chắc chắn sẽ thu về một nghề thôi. "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" mà. Anh nói cái gì cũng làm ra tiền cả, kinh tế mới là quan trọng nhất." Anh kể 1 loạt liên quan đến kế-kiểm toán nữa, nhưng nó có phần hơi tiêu cực nên mình sẽ không nêu ra ở đây". Mình chỉ thắc mắc rằng: Không rõ tuổi tác đã thay đổi con người hay môi trường sống thay đổi con người nhiều hơn? Từ một người lông bông, chơi bời lêu lổng nay đã tu chí hơn ở một mặt nào đấy, mạnh bạo hơn để thực hiện những gì mình muốn. Và mình không thể nào bỏ được ý nghĩ: quả thật miền Nam "tư bản" hơn miền Bắc rất nhiều. Có lẽ nói đất nước ta tiến tới xây dựng Kinh tế thị trường gắn liên với định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng chúng ta đã "tư bản" từ trong cốt lõi lâu rồi. Và rồi anh đi về, mình cảm nhận được men rượu từ trong ánh mắt anh nhưng mình không cảm thấy cái gì giả, mình thấy thật lắm. Càng say càng tỉnh chăng?
Vừa mới hơn 30 phút trước đây thôi, mình sang nhà anh cùng các anh chị, các bác để tiễn anh chị và bé đi taxi ra sân bay. Mình đã định không sang để mẹ sang thôi cũng được nhưng giờ mình biết mình đi là đúng, mặc dù cũng chẳng vui vẻ gì...
Không vui không phải vì nhạt nhẽo mà vì nhiều cảm xúc quá. Cả nhà cứ ngồi nán lại mãi không buồn đi, bé khóc toáng lên ngồi vào lòng bà nội nhưng đứa cháu khác lại chen mất chỗ rồi. Anh mắng: "Con khóc cái gì?" rồi anh pha trò đủ kiểu, anh cứ đánh đen đét đứa cháu mà chị gái đang bế rồi lại thơm vào má. Mình không biết con trai thể hiện cảm xúc kiểu gì hay chỉ giỏi giấu cảm xúc vào bên trong vậy. Anh cả bảo "Mày cứ từ từ, 8h hơn thì đi, không việc gì phải vội". Anh lại cứ giục, kém hay hơn thì cũng đi luôn. Giờ mình nghĩ có lẽ vì anh biết chia tay không bao giờ nhanh được nên muốn có nhiều thời gian cho cái giờ phút ấy rộng dài hơn chăng? Và rồi mấy phút ngắn ngủi cũng trôi nhanh, anh chị, bé cùng mọi người ra cổng. Anh lao vào ôm chặt từng người, ai ai cũng bỗng dưng ứa hai hàng lệ. Người cuối cùng anh ôm là mẹ anh. Mình không thể nào quên được cái hình ảnh ấy, anh nói:" Con còn chưa ôm mẹ..." rồi anh òa ra khóc. Cuối cùng mình cũng chẳng nói được câu gì, cứ đứng vẫy tay thôi. Nghẹn ngào...
Sau đó, hai mẹ con mình dắt tay nhau về. Đi giữa đường mẹ bảo: "Nó lo mẹ nó năm nay năm hạn nên đầu năm nó về lo các thứ. Thấy mẹ nó năm nay ốm yếu nhiều nó buồn lắm... nhưng biết làm sao, cuộc sống mà, về đoàn tụ mừng rỡ xiết bao, được mấy ngày lại đi nhớ nhưng không làm gì được..."
...
-----
Ai bảo con trai không tình cảm thì người đó có lẽ đã nhầm lớn lao rồi...
Con trai và con gái thực tế giống nhau thôi. Nhưng người ta vẫn thích đẻ con trai vì một lẽ: con trai ở cùng ba mẹ, con gái sau lại đi lấy chồng thành "con người ta"...
Nhưng đây cũng là con trai... mà sao chẳng khác gì con gái...
---
Tìm 1 bài bằng từ khóa: Chia tay, gặp lại toàn ra tình yêu nam nữ, lấy 1 bài tiếng Hoa để khỏi biết nghĩa :)